Vì sông là phải chảy, còn trẻ thì phải đi và màu áo tình nguyện thì phải xanh!

0

“Hãy cứ thoải mái, vô tư và sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Chắc chắn sẽ có vất vả, có khó khăn, có cả những giọt nước mắt nhưng sau một mùa hè sẽ là những nụ cười, những tình cảm hết sức chân thành, những bài học lớn. Còn trẻ, còn khoẻ, tại sao không thử đi, thử làm, thử đặt lên mình một trách nhiệm với cộng đồng, nhỏ thôi nhưng lại quý giá vô cùng em ạ.”

Những chia sẻ chân thành trên là của chị Hoàng Đàm Lương Thuý, Anh 7 – KTQT – K51, trong một buổi trò chuyện ngắn với chúng tôi về một phần kỉ niệm tuổi trẻ của mình – Mùa Hè Xanh.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là sự vui vẻ, hòa đồng và nhiệt của tuổi trẻ ẩn sau đôi mắt ấy. Khi được tôi hỏi ấn tượng sâu sắc nhất của chị là Mùa Hè Xanh là gì, chị đáp lại ngay với giọng chắc nịch: “Là người dân và trẻ em ở mảnh đất nơi chị đến!” 

                   Ấn tượng sâu sắc nhất: “Người dân và trẻ em ở mảnh đất nơi chị đến!”

Những chia sẻ gần gũi, thân mật hơn khi tôi hỏi về kỉ niệm sâu sắc nhất chị có được khi đi MHX. Chị lắc đầu cười mà bảo rằng: “Kỷ niệm đặc biệt thì thật sự nhiều lắm, vì chị đi 3 MHX rồi. Kể ra thì sợ lan man, nhưng có điều này thật sự đặc biệt của Mùa hè xanh Sông Mã với chị, đó là những câu “khẩu hiệu”. Mỗi câu khẩu hiệu mang ý nghĩa riêng, ẩn trong đó là những lời động viên, là sức mạnh mà TNV ngầm truyền cho nhau. Hay có khi là lời khen, lời cảm ơn ngộ nghĩnh nhưng chân thành đến các bạn trong đội hậu cần vì những bữa cơm hàng ngày, những chăm sóc tận tình cho từng thành viên của đội.”

          Một trong những điều thật sự đặc biệt, cổ vũ tinh thần cho chị và cả đội những câu khẩu hiệu

Câu chuyện về hai cậu bé người Mông, Chinh và Pủa, về những câu nói cửa miệng đáng yêu của các em: “Không sao đâu, chết thì thôi”, hình như đã khiến chị Thúy dần trôi về những kỉ niệm, những câu chuyện đã khiến cho chị thêm yêu, thêm cảm ơn MHX.

Chị nghẹn ngào kể cho tôi nghe việc sau khi ĐTN Sông Mã trở về thì Chinh đã rủ mấy bạn nữa và bảo đi bộ xuống Hà Nội gặp thầy cô. Các em đã đi khoảng 30 cây số từ xã La Pán Tẩn về đến gần Tú Lệ. Đến đó thì gặp người dân, họ hỏi các em đi đâu và em bảo đi Hà Nội. Người dân ở đó thấy các em nhỏ quá nên không cho và bảo quay lại đi vì “Hà Nội xa lắm”. Sau đấy thì các em lại đi bộ quay lại, lúc các em về đến nhà thì trời đã tối. Mấy tháng sau chị mới biết câu chuyện này trong dịp quay trở lại thăm La Pán Tẩn và được nghe các em học sinh kể lại.

11774268_862771830479424_1435891830_n

                                                     “Vì sông là phải chảy”

Đó có thể chỉ là những câu chuyện, những mảnh kí ức nhỏ nhỏ nhưng chắc chắn sẽ là một trong những mảnh ghép đẹp nhất, ý nghĩa nhất của tuổi trẻ của chị Thúy. Cuối cuộc nói chuyện, chị nhắn nhủ:

“Chỉ một câu thôi: “Vì sông là phải chảy!”. Ngày xưa chị noi gương các anh chị lớn, giờ các em lại có thể nhìn các anh chị của mình. Hãy cứ thoải mái, vô tư và sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Chắc chắn sẽ có vất vả, có khó khăn, có cả những giọt nước mắt nhưng sau một mùa hè sẽ là những nụ cười, những tình cảm hết sức chân thành, những bài học lớn mình đã được – những thứ có lẽ sẽ chẳng đến lần thứ 2. Còn trẻ, còn khoẻ, tại sao không thử đi, thử làm, thử đặt lên mình một trách nhiệm với cộng đồng, nhỏ thôi nhưng lại quý giá vô cùng. Và Mùa Hè Xanh luôn là những gì đẹp nhất chị có trong quãng đời sinh viên, trong con đường tình nguyện của chị.”
Share.

About Author

Leave A Reply